Tháng 9
Châu dẫn cô đến lò luyện thi . Trong khi Châu làm công việc khai báo với bác Nga , cô tò mò nhìn xung quanh , mắt mở to lạ lẫm . Cái gì cũng khiến cô thấy kỳ lạ và ngạc nhiên với một vẻ thích thú . Lò luyện thi đông nghịt người , phải đến gần trăm đứa chen chúc trong một căn phòng bé tí , trần thấp , không có cửa sổ và nóng đến ngột ngạt . Sáu cái quạt hoạt động hết tốc lực nhưng cũng như không . Trên đầu , dây điện chằng chịt . Vài cái đèn tuýp nằm yên phận , có một cái gần bảng lại bị bịt đi một nửa bằng giấy gói quà , mãi về sau cô mới hiểu là để hạn chế làm bóng bảng . Bốn bức tường kín đặc những hình vẽ và những khẩu hiệu kỳ quặc : Chẳng hạn một bà già đầu trọc lốc , kính xệ xuống trên cái mũi nhọn hoắt , nở một nụ cười hung ác cưỡi trên một cái chổi như mụ phù thuỷ , phía dưới có lời chú thích " Ðây là bác Nga đồng thời cũng là tương lai của cả lũ con gái lớp này " . Hay là một cái gì đó tựa tựa như quả đu đủ méo mó và " Cái gì đây ? Elip đấy ". Cô còn đang mải say sưa nhìn quanh thì thầy vào . Một cái giật áo và Châu thì thào " Lúc khác xem cũng được , Mày có thấy hối tiếc là đã không đến đây sớm hơn không ? Lại cứ thích học gia sư cơ . Ðồ lắm tiền " , Cô nhoẻn cười , len lén ngồi cạnh Châu, so hai vai lại , có cảm giác mình hết sức nhỏ bé và lọt thỏm trong cái biển người mênh mông này .
Tháng 10
Châu bị trùng giờ nên chuyển sang buổi học khác . Cô đã quen hơn , không còn đứng thần người trước những con đường quanh co , ngoắt nghéo trong trường Bách Khoa , không biết phải đi đường nào để đến cái lò quái quỉ ấy ! Cũng như không còn ngạc nhiên đến tức cười trước mọi điều lạ mắt trong lớp nữa . Vài ngày trước , khi bác Nga đến chỗ cô thu tiền , cô liếc thấy quyển sổ của bác có một cái cột rất to để ghi đặc điểm nhận dạng từng đứa . Phần dành cho cô có dòng chữ " nốt ruồi đuôi mắt , gầy , trắng trẻo , có vẻ hiền , ít nói ", thằng con trai ngồi đằng sau cô lại còn " mắt đẹp" nữa chứ ! Suýt nữa thì cô đã phì ra cười nhưng rồi nín được . Quả thật, lò luyện thi cứ có cái đặc trưng kỳ quặc thế nào ấy !
Không có Châu , cô ngồi thu lại trong một góc lớp , chăm chú chép bài . Những lúc thầy chưa đến , trò tiêu khiển luôn là nhìn quanh lớp xem có đứa con gái nào đáng chú ý không , Nhưng rút cục luôn đi đến một sự đồng tình với Châu trước kia : " Bọn con gái lớp này xấu chết đi được. Tao tự bầu tao và mày là hai đồng hoa hậu ". Song một hôm , cô bị đến lớp muộn và chạm mặt với một đứa con gái cùng lớp cũng đi học muộn trong nhà gửi xe .
Cả buổi học hôm đó , cô và nó phải ngồi ở hành lang , kê vở lên trên đùi , viết một cách khổ sở . Thỉnh thoảng ngoái lại đằng sau , cô thấy nó cũng không xấu lắm , hơi mập mập một cách dễ thương . Tình cờ hai nhà cách nhau không xa , nên sau lời giao ước đến đón đi học , hai đứa bắt đầu chơi với nhau . Nó cũng tên là Nga , lúc đầu khi nghe thấy thế , cô không thể không liên tưởng tới bà già phù thuỷ trên tường , và chỉ muốn bò lăn ra mà cười , nhưng dần dần cũng quen.
Tháng 12
Bắt đầu bước vào cuộc đua . Sĩ số lớp học tự nhiên tăng vọt . Sáu giờ tối mới vào nhưng chưa đến năm rưỡi , tất cả đã tập trung đông đủ trước cửa lớp , chầu chực . Bọn đang học nhìn ra , lắc đầu vẻ thương hại nhưng chính chúng cách đây 2 tiếng cũng chờ đợi tương tự như thế . Con gái, chỉ có những đứa thật táo tợn , đủ bản lĩnh chen lấn với con trai thì mới có một chỗ ngồi tốt . Cô và Nga không bao giờ chen được vào ngay , vì chỉ dám đứng dưới nhìn lên bọn con trai và vài đứa con gái hùng dũng đi trên bàn , quạt trần vẫn quay tít trên đầu , cảm tưởng chỉ hơi kiễng chân lên là sẽ có ngay một cảnh tượng đẫm máu . Ðã có buổi , hai đứa lại phải ngồi hành lang , hoặc không thì cũng là những chỗ chẳng ưng ý chút nào .
Chính trong một buổi học như thế mà " mắt đẹp " đã làm quen với bọn cô bằng một hành động nghĩa hiệp , rất đáng đồng tiền bát gạo trong thời buổi đất chật người đông này : giữ hộ chỗ . " Mắt đẹp " có tên là Quang Anh , luôn đi cùng một thằng bạn nữa là Ngọc Anh . Nga lại lôi thêm một đứa nữa đến lò luyện thi mà bây giờ đã trở nên đông khủng khiếp , là Oanh . Thật đơn giản , chúng nhanh chóng trở thành " bàn có năm chỗ ngồi " . Ngọc Anh học cực giỏi , cái gì cũng biết . Nhiều khi thầy giáo cũng hỏi ý kiến cậu ta xem cách giải nào hay hơn. Quang Anh cũng giỏi , nhưng tài tử hơn nhiều . Bài tập về nhà chỉ làm ra nháp , ngoáy ngoáy vài dòng và thù địch với tất cả những bài tóan " cơ bắp " . Cô học khá , nhưng không được cái cực giỏi của Ngọc Anh , không có cái tài tử của Quang Anh , đành bù lại bằng việc chăm chỉ làm bài tập . Với những bài khó , lại để giành cho Quang Anh giải hộ . Chẳng hiểu tại sao , có những bài cô biết , chỉ cố tí nữa là ra nhưng cô để lại , " thôi mà , ngaị quá " . Cũng chẳng hiểu tại sao , ba chỗ ngồi kia đôi khi còn thay đổi vì những lý do này khác , riêng cô và Quang Anh luôn luôn ngồi cạnh nhau . Cô không thể hiểu cái gì đã dần dần gắn bó hai người với nhau, có thể là những bài toán khó , có thể là những câu chuyện trước giờ học , có thể là sự hài hước của Quang Anh , mà cũng có thể là nụ cười của cậu . Sau này cô vẫn còn nhớ mãi , nụ cười ấy đẹp lắm , đầy sức sống và làm cho cô cảm giác thấy yên tâm vì cảm giác được che chở .
Tháng 2
Tết . Quang Anh đến nhà cô chơi . Hai đứa ngồi im chẳng biết nói gì . Cô cắn móng tay , tự trách rằng những câu chuyện hấp dẫn cùng cách nói chuyện hết sức có duyên của mình chạy đi đâu mất , cái cách nói đã làm cho bao thằng con trai phải phát yêu và bao đứa con gái phải phát ghét . Cuối cùng , hai đứa đi bơi thuyền . Cô ngồi co ro ở phía mũi , say sưa nghe Quang Anh kể chuyện . Gió thổi nhè nhẹ , Quang Anh ngừng tay chèo , vuốt tóc , nhìn cô và nở nụ cười quen thuộc . Cô mong sao Hồ Tây bỗng trở thành biển cả , và hai đứa cứ đi mãi , đi mãi chẳng bao giờ dừng .
Tháng 4
Lớp học tăng buổi cho kịp chương trình . Buổi thứ hai , Nga bận , không thể đến đón cô như buổi thứ nhất được . Cô đành lấy xe ra , tự an ủi là sẽ có quyền đi long rong qua các phố phường trước giờ vào học . Những buổi như vậy , lúc về Quang Anh thường đi cùng cô , hai đứa để xe trôi hết sức từ từ , trì hoãn thời gian về nhà bằng mọi cách . Ðó là những giây phút yên ả , rỗi rãi , hết sức hiếm hoi của cả hai đứa , khi cuộc đua đã đến giai đoạn " nước rút" . Bây giờ thì có lẽ cô biết rõ hơn , chắc chắn là mọi thứ đến từ bản thân Quang Anh đấy . Từ cái bàn có năm chỗ ngồi thân quen , từ những bài toán hóc búa chờ được giảng giải . Từ những ngả đường quanh co ngoắt nghéo trong trường Bách Khoa , lúc nào cũng ùn tắc những người , mà tối tối cô cùng Quang Anh chầm chậm đi về , và tất nhiên , từ ánh mắt , giọng nói , nụ cười hết sức thân thuộc của Quang Anh nữa , Hai đứa chưa nói gì , nhưng cô cảm tưởng rằng sẽ có một cái gì quan trọng xảy ra , và không việc gì phải vội vã . Bây giờ đã là tháng tư , việc quan trọng nhất là học . Cô cần tỏ ra cô cũng không kém Quang Anh nhiều lắm . Nhưng cô không giấu được bản thân , đôi khi xen lẫn giữa những bài toán khô khan , lại có một cái gì đó khiến cô phải mong mỏi , đợi chờ...
__________________